Người cộng sản thất trận văn hóa như thế nào?

Bài 8. Những điều cổ quái

Những điều cổ quái là những điều kỳ dị của giáo dục XHCN như:

  1. Chế độ lý lịch
  2. Thầy giáo kiểu mẫu XHCN
  3. Con người kiểu mẫu trong sách giáo khoa: Lê Văn Tám
  4. Con người kiểu mẫu trong lịch sử: Mạc Đăng Dung
  5. Sửa đổi lich sử

Chế độ lý lịch

Ai đã sống dưới chế độ cộng sản đều biết rõ vai trò tối quan trọng của lý lịch gia cảnh trong việc đi học đại học, thi đỗ, xin việc làm … Chế độ lý lịch có mục đích:

  • Dành ưu tiên học đại học và thi đỗ cho con cháu của đảng viên cộng sản nên mới có câu ca dao: học tài thi lý lịch và câu vè trong dân gian:

Trăm năm Kìêu vẫn là Kìều
Muốn đậu tốt nghiệp phải liều… copy
Lãnh đạo cũng thế còn gì
Học hành ôn luyện làm gì cực thân?
Thật thà nên chẳng có phần
U mê dốt nát nên thần, nên quan.

  •  Thanh lọc các con em của người chống đối chế độ và của quan chức cũ Việt Nam cộng hòa để trở thành cán bộ “chuyên” thừa hành. Vì có quy tắc ưu tiên bần cố nông, ưu tiên con cán bộ cao cấp nên một số học sinh phải nói láo về lý lịch như câu ca dao : “Nói thật ăn cháo, Nói láo ăn cơm”, “Học tài thi lý lịch”….

Trong hồi ký “Cọng rêu dưới đáy ao”, Võ Văn Trực kể chuyện chính quyền, đoàn thể buộc người ta phải hy sinh mọi lợi ích riêng tư, dành tất cả cho tập thể. Con người muốn cho riêng mình thì buộc phải che giấu, nói dối (lý lịch gia đình, các mối quan hệ xã hội, báo cáo láo thành tích, những lo toan cho cá nhân, gia đình mình…).

Đi học, đi làm đều theo lý lịch ưu tiên cho con cháu đảng viên

Thầy giáo kiểu mẫu XHCN

Xưa kia với quan niệm “Tôn sư, trọng Đạo”, thầy giáo là con người kiểu mẫu, là sĩ phu đạo đức được kính nể như Chu Văn An, Võ Trường Toản[1] làm gương cho học trò noi theo. Còn trong văn hóa XHCN, thày giáo làm người mẫu như thế nào?

Thầy giáo phải dạy theo:

  • « Một chương trình-một bộ sách giáo khoa duy nhất[2] ».
  • Giáo dục ý thức hệ Mác Lê là trọng tâm, trẻ từ mẫu giáo đã ca những bài hát chính trị, kết hợp thành đoàn để phục vụ Đảng; những người soạn sách giáo khoa bất cứ môn học nào cũng cố lồng chính trị vào, coi đó là một thành tích.

Nội dung chương trình được kiểm soát chặt chẽ và ràng buộc vào bộ sách giáo khoa duy nhất và bộ sách giáo khoa trở thành « pháp lệnh ». Phương pháp dạy là truyền đạt một chiều, nặng tính áp đặt, cả thầy và trò chỉ được chấp nhận một cách diễn giải chính thống, người dạy cứ dạy, người học cứ học, thí dụ, trong môn sử, dù biết rằng đó là nhân vật hư cấu dùng để tuyên truyền, thầy giáo vẫn phải dạy như một sự kiện thật lịch sử.

  • Học sinh từ mẫu giáo trở lên đã được đoàn ngũ hóa, sinh hoạt có tính cách chính trị, lớn lên thì học trở thành cán bộ…  Những người soạn sách giáo khoa bất cứ môn học nào cũng cố lồng chính trị vào.

Thầy giáo sống như thế nào?

Lúc hành nghề, thầy giáo chỉ nói lại những điều trong bộ sách giáo khoa chính thống duy nhất. Dạy khác đi là phải trả giá. Như vậy là thầy giáo tốt theo Hồ Chí Minh : « Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh”.

Cộng với đời sống tinh thần giảng dạy không có ý kiến, đời sống vật chất của “anh hùng vô danh”, “kỹ sư tâm hồn” rất là vất vả, được trả lương không đủ sống, khiến họ phải đi làm thêm.  Do đó nhiều cảnh  dở khóc, dở cười, đã xẩy ra như những câu ca dao, câu vè mô tả dưới đây.

Thầy giáo lương lãnh ba đồng,
Làm sao sống nổi mà không đi thồ,
Nhiều thầy phải đạp xích lô,
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh ?

Nhất y nhì dược
Tạm được Bách khoa.
Sư phạm bỏ qua,
Nông lâm xếp xó.

Chuột chạy cùng sào, mới vào sư phạm[3]

Muốn sang thì lấy thợ điện
Muốn diện thì lấy thợ may,
Ăn mày thì lấy thầy giáo.

[1] Để kiểm chứng xem có đúng là vua Hàm Nghi không, người Pháp dẫn ông thày cũ của vua Hàm Nghi đến, nhìn cử chỉ lễ phép của vua đối với thày cũ mà Pháp biết đúng là vua thực

[2]Tất cả sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 đều do Bộ giáo dục và đào tạo biên soạn  cho NXB giáo dục Việt Nam ấn hành

[3] Trong thang giá trị xã hội xưa, ông thầy giáo đứng dưới vua và trên thân phụ (quân sư phụ). Từ khi Pháp sang, trong thang giá trị mới về xã hội nghề nghiệp thì thầy giáo đứng dưới nhiều nghề nghiệp khác nên mới có câu :

Dưa leo chấm với cá kèo
Chuột chạy cùng sào mới học Nọt-man (sư phạm).

Tuy học ra kiếm tiền ít, nhưng xã hội trước năm 1945 vẫn tôn sư trọng đạo nên người học Sư Phạm đã trả lời:

Dưa leo chấm cá thòi lòi 
Con em nhà nòi, mới học Nọt-man.

Lạp Chúc Nguyễn Huy
Lạp Chúc Nguyễn Huy
Cựu Giảng sư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ghi Danh Nhận Bản Tin

Ghi danh nhận tin tức, bài đăng mới nhất từ chúng tôi.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

No Events on The List at This Time

XEM NHIỀU NHẤT

166FansLike
0FollowersFollow
16SubscribersSubscribe

X