Mạc Đăng Dung
Hồ Chí Minh lập luận rằng “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.
Điều này có nghĩa là sử học liên hệ chặt chẽ với chính trị, đôi khi cần sửa đổi sử để phục vụ chính trị. Từ lời chỉ đạo này mà một số “sử gia XHCN” đã sửa đổi hàng trăm sự kiện lịch sử Việt Nam theo biến cố chính trị và theo chỉ thị của lãnh đạo Đảng rồi thực hiện nhiều video (YouTube) tuyên truyền trong dân chúng. Dưới đây là vài thí dụ viết lại lịch sử của “sử gia XHCN”[1]
Sau mật nghị Thành Đô (1990), đảng cộng sản Việt Nam phải dâng đất cho Trung Quốc là:
- cắt đất tại ải Nam Quan[2] và 2/3 thác Bản Giốc bằng cách vẽ lại biên giới sâu vào lãnh thổ Việt Nam theo ý muốn của Trung Quốc.
- nhiều biển đảo như Hoàng Sa, Trường sa … bị xâm chiếm bang vũ lực thác Bản Giốc cho Trung Quốc[3]
Trong thời hiện đại, Trung Quốc chiếm đất của Việt Nam bằng các cách sau:
1)Tự nguyện dâng đất: Công hàm của TT Phạm văn Đồng dâng đảo Hòang Sa,
2)Dùng vũ lực xâm lăng nhiều biển đảo tại Biển Đông,
3)Dùng đàm phán vẽ lại ranh giới theo ý muốn xâm lăng của Trung Quốc, đó là trường hợp dâng ải Nam Quan (Việt Nam mất 245 M đất) và 2/3 thác Bản Giốc rồi bắt Đảng cộng sản VN tự biện minh cho việc dâng đất[4] như:
- Đảng cộng sản không có tư liệu pháp lý chứng minh Ải Nam Quan và thác Bản Giốc là của Việt Nam (mặc dầu Trung Hoa cũng không có tư liệu pháp lý để đòi dâng đất nhưng vẫn được đất).,
- Trên bản đồ cắm mốc Pháp – Thanh năm 1894, địa danh Nam Quan được thể hiện ở phía Bắc đường biên giới (có nghĩa ải Nam Quan nằm trên đất của Trung Hoa[5] ).
- Mốc biên giới cũ số 18 bị mất[6]
Ngày nay Trung Quốc cư xử với Đảng cộng sản VN như xưa kia các cường quốc Âu Châu đối với Trung Hoa. Không qui phục, không dâng đất là có chiến tranh, có chiến tranh là Việt Nam thua rồi cũng phải dâng đất như trường hợp Trung Cộng cướp biển đảo. Biết rằng dù có chống lại Trung Quốc hay không cũng đi đến mất đất, nhưng, điều mà dân Việt chống đối là chống thái độ hèn yếu “thiếu trách nhiệm” của Đảng trong lời biện minh: “Trả lại đất của Trung Hoa mà ta đã chiếm cứ!”. Lời biện minh này xác nhận việc dâng đất là có thực và muốn biết sự thực như thế nào thì xin lên internet, tìm ải Nam Quan, đọc Hà Sĩ Phu và Y Nguyên Mai Trần dẫn chứng đầy đủ tư liệu, hình ảnh xác thực về việc dâng đất tại thác Bản Giốc, ải Nam Quan, Trung Hoa xây Trấn Nam Quan và Việt Nam xây Ngưỡng Đức Đài để đánh dấu biên giới Việt Hoa.
Tại sao phải minh oan cho Mạc Đăng Dung?
Để biện minh cùng một lúc cho cả Đảng cộng sản VN lẫn Mạc Đăng Dung dâng đất cho cho nhà Minh vào thế kỷ XVI[7], “sử gia XHCN” nổ lực “minh oan” cho việc dâng đất của Mạc Đăng Dung và chế độ nhà Mạc bằng lời biện minh “Trả lại đất của Trung Hoa”. Hội Sử học Hải Phòng tổ chức các cuộc “hội thảo khoa học về vương triều Mạc” khởi đầu cho sửa sử liệu và hướng dẫn phát hành khoảng 20 video[8] (YouTube) biện minh dâng đất để tuyên truyền rằng nhà Mạc trả lại đất nguyên trước kia thuộc nhà Tống chứ không dâng đất!
Tiếp theo việc minh oan cho nhà Mạc dâng đất cho nhà Minh, Hà Nội đặt tên đường Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) tại quận Cầu Giấy, Hà nội và ở nhiều thị xã khác (Quảng Yên, Bỉm Sơn…), xây dựng từ đường họ Mạc, làm bài hát ca tụng[9], hướng dẫn thực hiện nhiều video khen ngợi Mạc Đăng Dung dưới đầu đề “Công trạng lớn lao, tài năng kiệt xuất” với những lời minh oan cho nhà Mạc cũng như cho chính đảng cộng sản Việt Nam như sau:
- Hành động dâng đất mưu hòa bình của Đăng Dung là khôn khéo, mềm mỏng.
- Vua nhà Mạc quỳ gối trước tướng giặc là sự tính toán trong sách lược ứng phó[10] (!); vì vậy, để tránh chiến tranh, năm 1540, Mạc Đăng Dung đã tự trói mình, quì gối chịu tội xin hàng và dâng hai châu Quy, Thuận và 5 Động để sát nhập vào Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông.
- Nhà Mạc trả lại đất cho Trung Hoa chứ không dâng đất. Hai châu Quy Thuận thực sư là châu Quí Hóa, Thuân An và 5 động Tê Phù, Cổ Xung, Kim Lạc, Liễu Cát và La Phù nguyên là đất thuộc nhà Tống từ thế kỷ 11, bị nhà Lê mạo nhận. Vậy Mạc Đăng Dung trả đất vốn thuộc Trung Hoa chứ không dâng đất[11]!
Biết nói gì khi con cháu vì quyền lợi riêng tư mà cố tình không nghe lời vua Trần Nhân Tông (trị vì từ ngày 8 tháng 11 năm 1278 đến ngày 16 tháng 4 năm 1293) dặn lại con “… Cái họa lâu đời của ta là cái họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải … Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu” nên bất kỳ vị vua chúa nào dâng đất cho Trung Quốc đều bị lịch sử lên án phản quốc, không có biệt lệ[12].
Khi người đứng đầu đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh nói « Tôi biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất Nước, nhưng, mất nước còn hơn mất Đảng », thì dâng cho Trung Quốc mấy cây số đất thì đâu có nghĩa lý gì đối với người cộng sản.
Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.
Sửa đổi lịch sử theo nhu cầu chính trị
Sử gia XHCN đã sửa lịch sử, phê phán gắt gao, chịu trách nhiệm mất nước … nhằm biến vương triều Nguyễn từ một vương triều có công mở rộng và thống nhất đất nước thành một “tập đoàn phong kiến phản động, bán nước, tối phản động, có tội với dân tộc”. Sự tệ hại của sửa lịch sử là vấn đề còn tranh cãi thì được đưa ngay vào sách giáo khoa phổ thông mặc dù có các khuyến cáo của các sử gia bậc thầy là GS Phan Huy Lê, GS Trần Quốc Vượng[13]. Trước sự phán xét không công bằng, thiếu khách quan đó, GS Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, phát biểu năm 2008[14]: “Sự phê phán, lên án đến mức gần như phủ định mọi thành tựu của thời kỳ các chúa Nguyễn và triều Nguyễn trước đây là quá bất công, thiếu khách quan nhất là đưa vào nội dung sách giáo khoa phổ thông để phổ cập cho lớp trẻ và xã hội”.
Trên tờ “Sông Hương” (Huế), sử gia và khảo cổ gia, Trần Đức Vượng, nguyên chủ tịch Hội Sử Học, viết:” Tôi không thích nhà làm sử cứ theo ý kiến chủ quan của mình, và từ chỗ đứng của thời đại mình mà chửi tràn chửi lấp toàn bộ nhà Nguyễn cho sướng miệng và ra vẻ có lập trường. Có thời nhà Nguyễn, chúng ta mới có một Việt Nam hoàn chỉnh như ngày nay”.
Cảnh sửa đổi môn sử theo biến cố chính trị hiện thời Việt Nam được GS sử học Hà Văn Tấn[15], cựu Viện trưởng Viện Khảo cổ được diễn tả trong một bài tham luận nhan đề “Lịch Sử, Sự Thật và Sử Học”[16]. Mở đầu bài tham luận, GS Hà Văn Tấn dẫn hai câu cuối cùng trong bài thơ cuối cùng của mười bốn bài Mạn thuật của Nguyễn Trãi:
Ai ai đều đã bằng câu hết
Nước chẳng còn có Sử Ngư[17]
và ông kết luận: “Thật là cay đắng khi mọi người bị uốn cong như lưỡi câu, và chẳng ai nói lên sự thật, chẳng còn ai như Sử Ngư nữa”.
Đọc câu phát biểu của GS Hà Văn Tấn, chúng ta cũng cảm thấy lòng tê tái với nỗi đau của ông về sự thật bị che đậy hay xuyên tạc. Nghĩ đến người chép sử, nhà sử học, những người nói lên sự thật, không biết bị dằn vặt đến thế nào?
Cái chết của người kiểu mẫu XHCN
Mục đích giáo dục là tạo nên người cán bộ đạo đức để làm người mẫu cho văn hóa XHCN. Năm 1986, kinh tế XHCN sụp đổ, đương nhiên kéo theo sư sụp đổ của văn hóa XHCN cùng cây cột (cán bộ đạo đức) chống đỡ. Như đã nói, văn hóa giáo dục đi đôi với nhau như hình với bóng, nhưng nay thì hình (văn hóa XHCN) đã chết nhưng bóng (giáo dục theo XHCN) vẫn chưa được Đảng chỉ dẫn đi theo hình tức văn hóa nào để tạo nên con người kiểu mẫu cho xã hội có hạ tầng là kinh tế tư bản nhưng thiếu bóng văn hóa XHCN ở trên?
Trong khi chờ đợi câu trả lời của Đảng thì các người cộng sản chân chính vẫn muốn làm sống lại con người kiểu mẫu tức cán bộ thấm nhuần đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh như các lời phát biểu dưới đây.
Tại hội trường Quốc hội, ngày 1 tháng 11 năm 2010, đại biểu Lê Văn Cuông phát biểu ngắn, nhưng có giá trị tổng kết: “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai 4 năm trên phạm vi cả nước, nhưng kết quả làm theo lời Bác chưa được nhiều, trái lại có một số vấn đề bức xúc như chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí, tư lợi, đạo đức xuống cấp trong một bộ phận cán bộ công chức ngày càng có biểu hiện tinh vi, phức tạp“.
Ngày 30 tháng 11 năm 2010 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, ông Trương Vĩnh Trọng Phó thủ tướng, thay mặt Ban chỉ đạo công tác này báo cáo: “Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp…”
Nhà văn, cựu chiến binh, đảng viên Phạm Đình Trọng trong bài Ăn mày dĩ vãng đã coi cách tổ chức Cuộc vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh như hiện nay đã làm cho những người học trở thành “những diễn viên đang diễn vở kịch học tập đạo đức Hồ Chí Minh“. Và “Một bộ máy nhà Nước tham nhũng cao giọng rao giảng đạo đức Hồ Chí Minh… thì đó là sự giả dối vô liêm sỉ…Cuộc vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh trở thành cuộc vận động làm điều giả dối“, “núp bóng ăn theo vinh quang của quá khứ để tồn tại. Đó là sự ăn mày dĩ vãng.”
Tháng 9 năm 2010, trong lễ trao giải cuộc thi “Văn học tuổi 20” ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn trẻ Hải Miên đoạt giải 3, đã phát biểu như sau: ” Chúng ta đang sống trong một thời đại đổ vỡ, nơi khủng hoảng những giá trị, những niềm tin va đập không ngừng, cùng những cách nhìn về xã hội Việt Nam trong giai đoạn những giá trị chuẩn mực thì đã cũ, còn những giá trị mới thì chưa hình thành. Sống trong giai đoạn như thế đôi khi có cảm giác không còn điều gì thiêng liêng, nguyên vẹn và có cảm giác đau đớn. Tôi nương vào chữ để mở cửa thoát hiểm cho mình “.
Tại buổi thảo luận ở hội trường sáng ngày 30/05/2019 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ bảy (Quốc hội khóa XIV) Ông Nguyễn Lân Hiểu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã phát biểu: “Trong phiên thảo luận về giáo dục, chúng ta đã dành nhiều thời gian để bàn về triết lý giáo dục. Nhưng theo tôi, trước mắt chúng ta cần xây dựng một nền giáo dục không nói dối. Không nên kỳ vọng vào một sản phẩm giáo dục hoàn hảo nếu chúng ta chấp nhận sự dối trá ngay từ khi các con bước vào trường”.
Các phát biểu của người cộng sản chân chính cho mọi người nhìn thấy:
- Cây cột chống đỡ XHCN là cán bộ bị mục nát vì giáo dục đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc đường, chẳng ai nghe theo,
- “Nói dối” ngự trị trong giáo dục mặc dầu có tiếng kêu cứu “Trả lại sự thật cho lịch sử” của các sử gia đứng đầu khoa sử như Phan Huy Lê, Trần Quốc Vượng, Hà văn Tấn.
Hãy chờ xem tiếng nói của người Việt đầu tiên đoạt giải Nobel toán là Giáo sư Ngô Bảo Châu, có được Đảng quan tâm đến không?
“Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật. Những dân tộc quen nấu sự dối trá cho mình ăn, sẽ dần dần quen với sự bạc nhược, sự đớn hèn của chính mình. Thế nhưng người ta vẫn thích nấu sự dối trá cho mình ăn. Vì sự thật nhiều khi không có lợi, hoặc là cứng quá, không tốt cho lợi”.
Sau cùng, Lão Tử cũng nhắn nhủ:
Làm thầy thuốc sai lầm có thể hại một người,
Làm chính trị sai lầm có thể hại một thế hệ;
Làm văn hóa sai lầm có thể hại muôn đời.
Lạp Chúc Nguyễn Huy
—
[1]Triệu Đà là giặc cướp nước, nhà Triệu bị loại khỏi chính sử Việt Nam; Không có Kinh Dương Vương và Nhà Nước Xích Quỷ.
[2] Lên internet, tìm ải Nam Quan, đọc Hà Sĩ Phu và Y Nguyên Mai Trần dẫn chứng đầy đủ tư liệu, hình ảnh xác thực về việc dâng đất. Tại ải Nam Quan, Trung Hoa xây Trấn Nam Quan và Việt Nam xây Ngưỡng Đức Đài để đánh dấu biên giới Việt Hoa.
[3] Lời vua Trần Nhân Tông dặn lại con cháu :”Một tấc đất của Tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.
[4] Tài liệu biện minh dâng đất của Đảng: 1) TS Trần Công Trục, Lãnh thổ Việt Nam lịch sử & pháp lý, NXB Thông tin và Truyền thông, Trần Công Trục là đại diện Đảng để đàm phán biên giới với Trung Quốc có nhiệm vụ giải thích với nhân dân về việc dâng đất, 2) Bộ ngoại giao, Ủy ban biên giới quốc gia, Biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc
[5] Lên internet ải Nam Quan sẽ thấy rất nhiều hình ảnh xưa cho thấy Trung Quốc đã dời Hữu Nghị Quan vào xâu phía nam đất Viêt để nay nói rằng Ải Nam Quan xây trên đất Trung Hoa.).
[6] Vào năm 1979, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra lời tố cáo rằng tại khu vực Hữu Nghị Quan “… phía Trung Quốc đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm cách cửa Nam Quan 100 m trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường biên giới lịch sử, rồi đặt cột ki-lô-mét 0 đường bộ sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 100m, coi đó là vị trí đường quốc giới giữa hai nước ở khu vực này.”! (Đây là cột mốc cắm ngày 21/4/1891 tại chân tường cửa ải Nam Quan Việt Nam).
[7] Về việc dâng đất, Mạc Đăng Dung và đảng cộng sản Việt Nam có cùng một quan điểm về ngai vàng và Đảng như Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh nói « Tôi biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất Nước,nhưng, mất Nước còn hơn mất Đảng »
[8] Vào YouTube, tìm « Mạc Đăng Dung »
[9] Xây dựng khu tưởng niệm vương triều Mạc và từ đường họ Mạc tại Cổ Trai, Hải Phòng kèm theo bài hát ca tụng “Hoàng đế anh minh”, “đánh đuổi quân xâm lăng”
[10] Video bào chữa : Nếu không có Mạc Đăng Dung, có lẽ Đại Việt đã sụp đổ hoàn toàn
[11] Video minh oan : « Số phận Mạc Đăng Dung với nỗi hàm oan thế kỷ » và video khen ngợi : “công trạng lớn lao, tài năng kiệt xuất”
[12] Vua Lê Thánh Tôn dặn lại con cháu “Một thước núi, một tấc song của ta, lẽ nào lại có thể vứt bỏ?Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước song, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội chu di”
[13] Vào YouTube, tìm :Lịch sử Việt Nam triều đại nhà Nguyễn (P2).
[14] Trong kỳ hội thảo quốc gia với đề tài Chúa Nguyễn và triều Nguyễn từ TK 16 đến TK 19
[15] Ông là một trong “tứ trụ” của nền sử học Việt Nam (Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà văn Tấn,Trần Quốc Vượng)
[16] đăng trên tờ Đoàn Kết số 403, ấn hành vào tháng 6 năm 1988 tại Paris, nước Pháp, có lẽ in lại từ tờ Tổ Quốc số tháng Giêng năm 1988
[17] Sử Ngư là người chép sử về đời Xuân Thu nổi tiếng vì lời thẳng thắn, trung thực!