Cửa mở. Ông già đứng nhìn vào mỉm cười. Mái tóc bạc trắng. Những nếp nhăn nheo trên mặt. Nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh và nụ cười thì ấm áp. Tiếng nói hối hả: Anh, em đang chờ anh. Mời anh vào. Ông già vẫn điềm nhiên nhìn căn nhà. Nhà toi mới mua hử? Vâng, mới mua năm rồi. Ông già gật gù. Nhà lớn. Ông già chẫm rãi bước vào nhà. Anh ngồi chơi. Bà xã em đang bận một chút. Sẽ ra chào anh. Ông già ngồi xuống ghế. Tưởng không sang thăm toi được, nhưng cuối cùng rồi cũng tới. Tụi em định sang năm nhà cửa ổn định rồi sẽ sang thăm anh. Nghe nói anh bệnh nặng, từ bỏ bỏ hết mọi thứ, vào ở trong nhà già. Cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có cái tủ sách thì tụi nó đã chia chác hết sạch. Tiếng nói sảng khoái. Ly rượu rót đầy. Anh uống một chút cho vui.
Hai mươi năm rồi. Ừ hai mươi năm rồi. Như một giấc mộng. Nếu tính từ ngày em đến Canada thì cũng gần ba mươi năm. Những ngày đầu tiên, chân ướt chân ráo đến Montreal vẫn còn bỡ ngỡ. Ngoài anh chị Nguyễn Bá Dĩnh và Thuỷ Trang thì chỉ còn anh. Anh đến thăm hỏi. Anh khuyến khích, vỗ về. Anh tặng cho mấy quyển sách chuyên môn. Anh hướng dẫn đến sinh hoạt với Hội Y sĩ. À, đó là công việc của moi mà. Mấy toi mới đến còn e ngại rụt rè. Moi không đến làm sao mấy toi biết đến Hội. Chính sự quan tâm, thân tình của anh đã làm em hăng hái tham gia sinh hoạt Hội. Anh biết đó. Chỉ có một mình. Không vợ con, không gia đình. Chỉ còn làm bạn với sách vở và báo chí.
Ông già khoát tay. Thôi đừng nhắc đến những chuyện đó nữa. Sao lại không anh. Em lúc nào cũng nhớ. Nhất là những gì anh đã làm cho em. Anh nhớ không? Muốn tham dự cuộc thi Top Ten, để được tuyển vào Residency trong bệnh viện trước hết phải đậu kỳ thi tiếng Pháp. Kỳ thi gồm hai phần: thi viết và thi oral. Ông chủ tịch Hội Y sĩ Quebec là người trực tiếp hỏi thi và cho điểm kỳ thi oral. Anh đã hẹn gặp ông ta về chuyện của Hội, dĩ nhiên, nhưng lại cố tình mang em theo, giới thiệu em với ông ấy để cho em gián tiếp làm quen. Ông già cười khà khà. Và sau đó toi đậu kỳ thi tiếng Pháp ngon ơ… Vâng ông ấy vẫn còn nhớ em khi em vào thi oral. Ông có hỏi thăm anh. Ông già gật gù. Ông ấy là người tốt, đã giúp rất nhiều bás sĩ VN trở lại nghề.
Hai mươi lăm năm. Lần đó thằng con trai 15 tuổi của em được em bảo lãnh qua Montreal. Khi nó đến phi trường thì em đang đi làm ở Toronto, anh chị đã đến rước nó về. Đêm đầu tiên ở Canada, nó đã ở trong nhà anh chị. Sáng hôm sau anh chị đã đưa nó đi ăn, đi mua sắm. Mới đó mà đã hai mươi lăm năm. Bây giờ nó đã có gia đình, có con…
Bây giờ thì toi và moi đã trở thành những ông già. Cuộc đời ngắn ngủi thật. Nhưng mình không có gì phải ân hận cả, phải không? Đã làm hết sức, đã sống hết mình. Đã bươn chải, đã đấu tranh, đã thù hận và đã tha thứ. Đã biết lúc nào phải đứng lên, lúc nào phải ngồi xuống. Hà hà, khi nào thì nằm luôn đây? Anh chỉ nói đùa. Chưa nằm được. Còn phải sống. Sống để chờ đợi. Moi biết toi đang chờ cái gì. Có còn lâu lắm nữa không?
Những ngày nằm trong nhà già anh thường nghĩ gì? Buồn, vui, tiếc nuối, ân hận đâu còn làm anh bận tâm phải không? An nhiên, tự tại. Anh có hồi ức lại cuộc đời mình không? Thuở bé đi học, rồi di cư. Tốt nghiệp Y Khoa, ra làm việc, lập gia đình. Có chứ, người ta nói người trẻ thì nhìn về tương lai còn người già thì nhìn về quá khứ. Cuộc đời hồi ức lại như một cuốn phim. Tốt nghiệp Y Khoa Bác sĩ năm 1963, phục vụ trong ngành Quân Y QLVNCH đến 1975. Tỵ nạn Cộng Sản và định cư tại Canada từ 1975. Vẫn tiếp tục làm việc trong ngành y khoa tại Montreal, Canada cho tới nay. Là người yêu văn học, đã từng viết cho Tập San Quân Y, cộng tác với tuần báo Công Lý Hòa Bình trước năm 1975, và là Chủ Biên của Tập San Y Sĩ Canada từ 1986-1995. Chủ trương Tập San Truyền Thông từ 2001.
Ly rượu lại rót đầy. Uống thêm một chút nữa đi anh. Ly cuối. Moi sang thăm toi lần này là lần cuối. Ngày mai moi về. Không anh phải ở lại chơi với tụi em vài ngày. Moi bận. Anh còn bận sao? Không phải bận việc gì, nhưng mà là bận thu xếp đời mình. Bận gì bận, anh phải ở lại vài ngày. Anh buồn ngủ chưa? Đi suốt cả ngày chắc anh cần nghỉ ngơi rồi. Rồi. Có gì ngày mai anh em mình lại tâm sự tiếp. Em đưa anh vào phòng.
Phòng dành cho khách ở một bên. Phòng rộng. Hai chiếc giường nằm song song. Anh muốn nằm giường nào cũng được. Tất cả dành cho khách. Cả cái nhà này cũng dành để đón khách. Ông già gật gật đầu. Tốt, tốt. Ông bật đèn ngủ. Ánh sáng êm dịu. Ông nằm xuống. Moi ngủ một giấc nghe.
Cửa đóng lại. Trở về phòng ngủ, đang còn bần thần thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh Dĩnh ở Montreal nhắn tin “Tin giờ chót từ BS Lang: Bác sĩ Phạm Hữu Trác đã ra đi lúc 17 giờ ngày hôm nay 9-8-2018”. Ngồi bật dậy. Chạy sang phòng ngủ của khách. Ông già không còn nằm trên giường. Căn phòng trống rỗng.
Tiếng nói thảng thốt: Anh bảo ngày mai mới đi, sao anh đi sớm vậy anh Trác?