Tạ Ơn Bố Mẹ

30 tháng tư lại sắp trở lại với chúng ta. Vào ngày Quốc Hận này, chúng ta nên hướng về quê hương và thắp một nén hương cho các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh cho đất nước hoặc đã thiệt mạng trong các trại cải tạo; cầu nguyện cho những thường dân Việt Nam đã bỏ mình trên biển Thái Bình Dương và cũng không nên quên cầu an cho tất cả đồng bào của chúng ta con sống dưới chế độ cộng sản.

Mỗi ngày 30 tháng tư, một số hình ảnh lại trở lại trong khi ức của tôi, cảnh cất cánh của chiếc máy bay Hercules C-141 đã biến tôi thành kẻ mất nước, các ngày sống trong các trại tị nạn, lúc được nghe bài diển văn của Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi các chiến sỉ sĩ buông súng, ngày đến phi trường Dorval…. . Tôi luôn buồn tủi mỗi ngày 30-04 từ 41 năm nay. Nhân ngày 30-04-2017, tôi muốn dâng tặng bài viết này đến bố mẹ của tôi, và các bậc cha mẹ Việt Nam đã từ bỏ tất cả và đã lấy can đảm đưa gia đình từ bỏ địa ngục cộng sản để tìm kiếm tự do. Trong biến cố 30-04, mỗi gia đình Việt Nam đều có câu chuyện riêng của mình, ba phần tư các chuyện đều buồn và bi đát. Bao nhiêu bậc cha mẹ đã không có phương tiện để lo cho gia đình chạy trốn và đã đành tâm cho các con ra đi trước. Họ đáng được phục vì họ biết là có thể sẽ không bao giờ gặp lại được các con. Bao nhiêu gia đình đã bị tách ra ở Thái Bình Dương vi hải tặc đã bắt cóc một đứa con? Bao nhiêu các ông bà đã qua đời trên thuyền vì kiệt sức và không thể tiếp tục cuộc hành trình. Trong tất cả các hòan hoàn cảnh trên, các bậc cha mẹ đã để lại tất cả gia tài với lòng quyết chí ra đi để các con có thể trưởng thành trong một xã hội tự do, dân chủ. Một số người đã bỏ lại gia tài, nhà cửa, một số người khác đã từ bỏ một sự nghiệp rực rỡ vì không thể chấp nhận chế độ cộng sản nhưng tất cả đều có một điểm chung là sự mong muốn được cung cấp một tương lai tốt đẹp cho con cái của họ.

Ly hương đả là một sự đau đớn cho bao triệu người Việt, sự hội nhập đến một đất nước mới củng cả là một vấn đề khó khăn. Các bậc cha mẹ của chúng ta phải nhanh chóng làm quen với một đất nước mới, một môi trường mới để cung cấp các nhu cầu cơ bảng bản cho con cháu. Phần đông các ông bà đã phải chấp nhận công việc đầu tiên và đôi khi trong những điều kiện khó khăn. Sự quan tâm đầu tiên và bổn phận của họ là phải hỗ trợ gia đình của họ càng sớm càng tốt. Nhiều người trong số đó thậm chí không nói và thông hiểu ngôn ngữ của đất nước tiếp nhận mới của họ, nhưng yếu tố này không ngăn cản được họ. Lập lại một cuộc đời mới không dễ khi ông hay bà đã có một nghề nghiệp vững chắc tại Việt Nam, phải đi thực tập trở lại. Không dễ cho các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ khi họ đã thực hành nghề của họ hơn hai mươi năm ở Việt Nam, làm việc trong một xưởng rất khổ khi ta chưa bao giờ làm việc tay chân. Đây là tất cả tình trạng mà các bậc phụ huynh của chúng ta đã phải chịu đựng trong nhửng năm đầu ở xứ người.

Chúng ta hãy lấy một chút thời gian để tôn vinh cha mẹ đã hy sinh tất cả ngay cả nghề nghiệp, tuổi trẻ và mạng sống của họ để mang đến cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày 30-04 là ngày Quốc Hận của người Việt, riêng tôi thì ngày đó khó quên vì đó cũng là… ngày Giỗ của Bố tôi.

Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Con xin tạ ơn Bố Mẹ

Lê Tiến-Dũng
25-04-2015

X